The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_15

"Chỉ là ngón tay thôi mà, cần gì kẹp chặt đến thế! Cơ khát lắm sao?" Hắn ngậm lấy vành tay ta, tăng thêm một ngón nữa, tiến nhập thật sâu vào bên trong, ta như muốn ngừng thở, cố thả lỏng, cơ thể trái lại càng thắt chặt hơn nữa.

"Ngươi..."

Hắn cuối xuống, cắn nhẹ vào cổ ta, môi mơn man vào nơi da thịt mẫn cảm nhất. Ta run rẩy, có chút giẫy dụa, hắn liền sinh khí, một ngón lại một ngón đâm càng lúc càng sâu vào. Ta cắn môi, động huyệt đã lâu không ai chạm vào, giờ đau đớn như bị xé rách. Ta cố thả lỏng cơ thể, cảm giác càng lúc càng khó chịu.

"Được rồi, đừng phản kháng ta!" Trình Hi thỏa mãn càn quấy trong cơ thể ta, thỏa mãn liếm môi. Ta run rẩy, kéo lấy tay hắn.

"Dừng... dừng ... dừng lại..."Thanh âm hổn hển vang lên, ta khó nhọc van xin hắn.

"Dừng lại?" Hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng cười.

Khi tiếu thanh của hắn kết thúc, ngay lập tức, xích thốn to lớn, cương cứng đã lập tức tiến vào. Ta như ngừng thở, trước đã không thể chịu nỗi cảm giác đau đớn như xé rách toàn thân kia, giờ, cơ thể giống như vỡ nát ra.

"A a... A..." Ta ngẩng đầu lên, cố gắng giãy dụa, thống khổ tràn ngập, khiến mắt ta ngấn nước. Đau đến mức toàn thân run rẩy, hô hấp cũng không thông.

"Kẹp chặt như thế làm gì, muốn ta bắn ra sao..."

Hắn vừa nói vừa đánh vào mông ta, ta cắn môi, mắt đã ứa lệ. Run rẩy muốn thả lỏng, nhưng xích thốn động đậy không ngừng, mỗi nơi nó đi qua, sự tê dại cùng thống khổ kéo đến như đè nát ta.

"Phế vật!" Hắn thấp giọng nói.

Sau đó, hắn ngừng lại, kéo cự vật to lớn ra khỏi cơ thể ta. Hắn kéo lấy ta, khiến ta ngồi dậy, rồi đem đặt ta ngồi xuống đùi hắn, ta có chút mơ hồ, cho đến lúc xích thốn đâm sâu vào ta mới hiểu. Tư thế này càng làm xích thốn đâm sâu vào hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và cũng thống khổ hơn nữa.

"Đau..."

Tay hắn ôm chặt lấy ta, đặt ta quỳ sấp xuống, hai tay ta áp chặt vào giường, xích thốn xỏ xiên không ngừng vào cơ thể ta, đâm thật sâu, thật sâu vào bên trong. Ta run rẩy, tay chân như muốn đổ gục xuống, duy trì không nổi tư thể nửa quỳ nửa ngồi này. Hồi lâu, hắn lại chuyển sang phương pháp tiến nhập khác, như cuồng dại mà đâm vào ta.

Vai bị hắn chế trụ... Cả người không thể động nổi, chỉ mặc hắn ra vào không ngừng.

Liên tục như thế, ta cũng không chịu nổi nữa, khí lực cũng tiêu thất, đành nằm vô lực trên giường, mặc hắn chà đạp. Khi hắn buông ta ra, ta cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tất cả, chỉ là sự bắt đầu, hắn nâng ta lên, đâm sâu vào động huyệt xấu xí mỏng manh phía trước...

...

Khi ta tỉnh lại, đã là buổi chiều, ta nằm sấp trên giường, thắt lưng đau kinh khủng... Khi ta định xoay người lại, cơ thể đã bị giữ lại, không biết lúc nào, Trình Hi đứng trước mặt ta, có lẽ hắn vừa tắm xong, tóc còn rũ nước, chảy dài xuống khuôn ngực nam tính.

"Đừng lộn xộn, chạm vào vết thương, hai ngày nữa là phải tiếp tục rồi."

Hắn không nói, ta cũng quên hình xăm phía sau lưng rồi. Chẳng lẽ hôm qua hắn đổi tư thế cũng vì nhớ tới vết thương trên lưng ta sao... Quên đi, hắn cũng chỉ là sợ ta phá hỏng hình xăm, nghĩ đến đó, lòng ta đang hòa hoãn lại cứng lên, Trình Hi đâu có lúc nào hảo tâm!

Ta không nói gì, run rẩy muốn đứng lên, từ thắt lưng và chân đều truyền đến cảm giác tê dại rất khó chịu...

...

Ba ngày sau, ta lại gặp hai nữ nhân kia, Trình Hi theo lệ ngồi bên cạnh đọc báo. Lúc này đã qua 5 ngày, còn tiêu tốn gấp đôi thời gian, Trình Hi không tiêm thuốc tê, cứ thế mà khóa chặt thân thể ta vào lan can giường, nhưng hắn cảnh báo ta nếu động đậy, phá hỏng đồ họa trên lưng, hắn sẽ tìm nơi khác mà khắc vào, cho đến khi ta ngoan ngoãn thì thôi. Vì không muốn có thêm bất cứ dấu vết nào, ta đành cắn môi, chịu đựng đau đớn, nằm sấp trên giường gần một ngày một đêm, đợi đến lúc họ nói "Được rồi", ta đã muốn ngất đi.

Ngày thứ hai, đau đớn còn nhiều hơn trước, phạm vi cơ thể tiếp xúc với kim châm cũng nhiều lên. Ta nghe các nàng hướng Trình Hi nói, còn phải thêm nhiều ngày nữa, khiến ta vô pháp tưởng tượng nổi đồ họa sau lưng lớn đến mức nào.

Mười ngày sau sẽ tiếp tục xăm hình, nhưng đến ngày thứ 4, chị gái của Trình Hi bỗng xuất hiện, mà Trình Hi lại không ở nhà. Lúc ta đang ngồi nghịch vòng xích chân, thì Trình Ảnh bước vào. Trình Ảnh vuốt nhẹ tóc, đi tới trước mặt ta, rồi chợt, nhanh như chớp, vung tay tát vào mặt ta.

"Đê tiện... Đều không phải đã cút đi sao? Còn trở về làm gì!" Lần trước gặp ta còn bình thản, giờ đã bộc lộ thái độ chán ghét rất rõ ràng.

"... Là Trình Hi buộc tôi trở về!" Ta nhỏ giọng nói.

"Hừ, ép buộc mày, rõ ràng là mày không muốn đi !... Mày câu dẫn em tao, mày là đồ yêu tinh, đồ biến thái !!... Uổng công tao giúp mày chuẩn bị thi thể, mày lại không biết xấu hổ mà trở về!... Hi nhi lại vì mày mà cầu tao... Mày là đồ quái vật..." Trình Ảnh vừa nói, vừa đánh ta, ta bất năng động thủ với nữ nhân, chỉ mặc nàng gào thét. Móng tay nàng sắc nhọn, cào nát mặt ta, khuôn mặt Trình Ảnh dữ tợn điên cuồng, tất cả đều là hận ý đối với ta. Ta nhếch môi cười, đều là do em mình không tốt, lại đổ hết tội cho ta…

73

Thân thể bị đánh không đau lắm, nhưng ngôn ngữ sắc bén, hiểm độc của Trình Ảnh lại làm ta tổn thương nhiều hơn.

Ta rốt cuộc cũng rõ, vì sao ngày ta ly khai, Trình Hi không đi tìm ta.

Hóa ra, nàng đã sắp đặt trước rồi, chuẩn bị thi thể... khiến cho Trình Hi tin... rằng ta đã chết....

Ta mặc nàng gào thét, móng tay Trình Ảnh sắc nhọn xước qua mặt ta, để lại những vết đỏ rất dài. Nàng có lẽ cũng mệt rồi, nhưng động tác vẫn như cũ, điên loạn, cuồng dại. Nguyên lai, móng tay nữ nhân không chỉ để trang trí, mà còn là một loại vũ khí a... Ta nhếch môi, khẽ cười...

Đến lúc có người vào phòng, ta đã cảm thấy từ 2 bên má chảy xuống lưỡi một vị đạo tanh tanh, là máu, ta cũng tưởng tượng được mặt mũi mình lúc này ra sao, có lẽ bê bết máu và vết xước. Quên đi, nàng nói ta câu dẫn em trai nàng, thì phá hỏng khuôn mặt này không phải là tốt nhất sao? Ta là nam nhân... cũng đâu cần quan tâm chuyện này...

Sâu trong lòng, tại tồn tại một hy vọng mong manh, nếu như mặt ta biến thành cái dạng này, Trình Hi có thể sinh chán ghét, có thể buông tay ra,... Nếu như ta tự mình làm việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua! Nhưng nếu là chị gái hắn thì sao?...

Có lẽ đây là ý trời! Ta không trách nàng, chính ta, cũng không muốn cùng Trình Hi một chỗ...

Một lúc sau, có người đem Trình Ảnh đi, ta nhìn nàng mệt lả, miệng vẫn gào thét như điên dại. Sau đó, có tiếng nói ầm ĩ phía dưới, ta biết, là bọn họ gọi điện cho Trình Hi.

Đến lúc Trình Ảnh nhìn thấy Trình Hi, ta thấy trong mắt nàng ánh lên sự hoảng loạn, nhưng lập tức nàng lại kiêu ngoại vung cằm, nhìn thẳng vào hắn.

Trình Hi không nói gì, chỉ lạnh lùng vung tay lên.

"Chát!"

Âm thanh sắc gọn vang lên, mọi người trong phòng đều ngây ngẩn nhìn. Trình Ảnh choáng váng, không thể tin mà ôm lấy má phải của mình. Hạ nhân lập tức đi ra ngoài, chỉ còn Trình Hi và Trình Ảnh ở lại.

"Em biết em vừa đánh ai không?" Thanh âm Trình Ảnh run rẩy, cũng có chút yếu đuối, nàng mở to mắt mà nhìn Trình Hi.

"Em lúc nào cũng cho rằng chị sẽ đứng về phía em..." Trình Hi lên tiếng.

"...Chị lúc nào cũng đứng về phía em..." Giọng Trình Ảnh dịu đi.

"Vậy chị đang làm cái gì?" Trình Hi nhìn về phía ta "Em nghĩ chị chấp nhận cậu ta rồi, nên mới giúp em!... Nguyên lai, tất cả chỉ là giả dối... Chị rõ ràng không chấp thuận em và Thụy ở cùng một chỗ..."

"Đúng! Chị không muốn... Em trai của chị, cùng một thằng con trai khác... Chị có thể chịu đựng được... Nhưng, nó là nam nhân sao? Nó là đồ biến thái... là đồ dị dạng... Chị sao có thể chấp nhận nó ở cạnh em... Chị nhẫn nhịn, chị biết trong bụng nó có cái gì... Chị chờ đến lúc đứa bé chào đời... đến lúc giọt máu Trình gia được giữ lại... Còn em, Trình Hi, em cũng dừng lại được rồi..."

"Chuyện của em, không cần chị lo, cha cũng đã bỏ qua rồi, không đến phiên chị đâu!"

Trình Ảnh bị lời nói lạnh lùng của Trình Hi làm cho tức giận.

"Em dám nói với chị như vậy sao? Em cho là cha bỏ qua thật à? Nằm mơ!... Em mang giòng máu Trình gia, cha có thể mặc kệ sao?... Dừng lại đi!... Đừng đợi đến lúc cha ra tay..."

Ta biết nàng yêu Trình Hi đến mức nào, nàng không bao giờ muốn hắn gặp nguy hiểm, dù gì đi nữa, hắn vẫn là em trai mà nàng nâng niu chiều chuộng nhất.

"Chị đi đi! Đừng nói nữa! Em có cách làm của em, chuyện của em hãy để em tự giải quyết!"

"..."

Một khoảng lặng, rồi âm thanh "Chát" gãy gọn lại vang lên!

Trình Ảnh tát thẳng vào mặt Trình Hi. Ánh mắt bừng bừng lửa giận, Trình Hi im lặng, đứng bất động nhận một cái tát.

"Em làm chị quá thất vọng rồi, Hi nhi!"

Lúc Trình Ảnh xoay người bỏ đi, Trình Hi chỉ buông một câu "Tái kiến..." lạnh lùng.

Ta im lặng, chuyện này, tất cả đều là lỗi của ta, có lẽ, sự tồn tại của ta, chính là một điều sai lầm!

Thở hắt ra, Trình Hi tiến lại gần ta, hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy vết xước. Bác sĩ lập tức được gọi đến để kiểm tra.

"Trình thiếu gia, móng tay của tiểu thư rất sắc, để lại không ít vết xước và vết thâm, nhưng nếu sử dụng phương pháp hợp lý, cũng không để lại dấu vết gì đâu."

Trên mặt cũng được bôi thuốc, những vết xước gặp dược lại bỏng rát lên, ta nhíu mày, không khác gì xát muối lên vết thương.

"Còn đau không?" Trình Hi hỏi ta, giọng hắn nhẹ nhàng vô cùng.

"...Không đau!" Ta không thể nói đau, Trình Ảnh vốn cao ngạo là thế, mà lúc nàng vung tay đánh ta, ta lại thấy mắt nàng ươn ướt. Nàng thật tình thương yêu Trình Hi, cũng thật lòng hận ta... Ta hiểu, em trai mà mình cưng chiều nhất, lại dính lấy một đứa "quái dị", một đứa "biến thái", thử hỏi nàng làm sao có thể chịu nổi?

"Ta không biết chị ấy sẽ làm vậy... "

"Không cần phải giải thích! Ta không quan tâm!"

"Ngươi!"

Hắn gầm lên, phẫn nộ hất văng thuốc đang bôi trên mặt ta, nếu là trước kia, hắn sẽ không ngại ngần mà đánh ta một trận thừa sống thiếu chết!

"Nếu không có việc gì, năm ngày nữa tiếp tục."

Nói xong, Trình Hi rời đi ngay. Ta nhếch môi, trong lòng dâng lên một tia khoái ý, là ngươi vì ta mà tranh cãi với Trình Ảnh, giờ ngươi phải hối hận rồi!

74

Thuốc rất hiệu quả, chỉ vài ngày sau mặt ta đã bắt đầu có dấu hiệu lành. Vết thương khép miệng, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, ta kiềm không nổi đưa tay lên. Bị Trình Hi bắt gặp, hắn lập tức trói 2 tay ta lại. Ta phải bảo chứng tuyệt đối không lặp lại, hắn mới chịu thả tay ta ra.

Thỉnh thoảng, ta lại đờ ra nhìn đứa bé cạnh giường, khi còn nhỏ ta có bé vậy không, có tròn trĩnh trắng trắng như vậy không. Đứa bé này rất kháu khỉnh a, nhưng mà cho nó ăn nhiều vậy, béo phì thì làm sao. Đến lúc đó không biết Trình Hi sẽ có biểu tình gì.

Ta nhìn nó, thử giơ tay lên, mặt nó cũng chỉ bằng một bàn tay ta.

Chầm chậm, ta thử len lén chạm vào nó. Mềm quá, mịn nữa, ta thích thú sờ mặt nó, rồi di chuyển xuống cổ, nơi này da thịt còn mềm mại hơn nữa.

"Ngươi đang làm gì!"

Một tiếng quát lớn vang lên, rồi có gì đó đẩy mạnh ta về phía sau, ta ngã xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn hắn. Ta thấy hắn khẩn trương ôm lấy đứa bé ra ngoài, vừa hôn lấy nó vừa thì thầm trấn an. Ta minh bạch rồi, hắn nghĩ ta muốn giết nó sao? Đúng là trước đây ta đã làm một lần... Nhưng hiện giờ nó đã lớn như vậy, làm sao có thể... Nó cũng là một sinh mệnh, lại là một sinh mệnh tách ra từ chính bản thân ta...

Ta không giải thích, Trình Hi, hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ...

Nhếch môi cười, ta nhìn hắn nhíu mày, đôi mắt âm trầm quan sát ta.

"Ngươi thật độc ác!" Thanh âm hắn băng lãnh tượng như nghìn năm.

"..." Ngươi dựa vào cái gì nói ta như vậy, ta nhẹ giọng đáp lại hắn "Ta như vậy, điều do ngươi bức ta.."

Ta đã tuyệt vọng lắm rồi, tất cả điều không còn quan trọng nữa!

...

Năm ngày sau, bọn họ lại đến. Ta không nói gì, chỉ nhắm mắt mạc nhiên.

Thời gian chịu đựng càng lúc càng dài thêm, không có thuốc tê, ta có thể cảm thụ từng mũi từng mũi kim châm, sắc gọn mà đâm thẳng vào da thịt ta. Đau đớn kéo dài, kiềm theo sự tê dại đến bỏng rát. Trình Hi yêu cầu bôi thuốc trực tiếp vào vết xăm, để nghiêm phạt hình động "ác độc" của ta.

Mồ hôi đổ dài trên thân thể ta, toàn thân run rẩy vì đau đớn, Trình Hi không đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, thích thú hưởng thụ sự thống khổ trong ánh mắt ta.

Đến lúc kết thúc, ta run rẩy giơ tay ra, che lấy mắt. Cắn môi thật chặt ngăn nước mắt chảy xuống, ta biết ta yếu đuối, ta nhu nhược, nam nhân, chịu đau một chút, đã giống như nữ nhân lưu lệ rồi. Có lẽ do thể chất chăng, ta tự biện hộ cho chính mình.

"Khóc ?"

Hắn nhìn vai ta khẽ run, cất tiếng hỏi lạnh ngắt. Giống như hỏi "Có vui không?", tàn độc đến cực điểm.

Ta khó khăn hô hấp, phía sau lưng, Trình Hi chầm chậm đưa tay, chạm vào da thịt vừa bị kim châm tiếp xúc. Hắn từng chút từng chút, vuốt ve vết xăm. Ta cắn chặt răng, đau, đau quá! Da thịt mẫn cảm bị chạm vào, cảm giác như nằm trên lửa. Ta thở dốc, động tác của hắn ngày một nhanh hơn, thống khổ cũng kéo dài hơn..

"A, ...đã quên, tay của ta rất bẩn, nếu như bị nhiễm trùng, công trình lại hỏng mất!"

Trình Hi đột nhiên lên tiếng, ta cắn môi, run run nhìn hắn.

"Được rồi, sát trùng là ổn thôi!" Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một lọ dung dịch trong suốt "...A, chỉ còn cồn thôi, dùng tạm vậy!"

Ta run rẩy dữ dội, hắn càng lúc càng tiến gần, mở lọ cồn, đổ trực tiếp vào vết thương trên lưng ta!! Thống khổ ùa vào óc ta, khiến ta ngập ngụa trong đó, ta giật nảy người, muốn thoát ra. Hắn đã giữ chặt ta lại, hung hãn thấm lấy cồn xuống da ta.

"A... không... không...." Ta lả đi, đau đớn khiến mắt ta hoa đi, nước mắt chảy ngày một nhiều, rơi không dứt xuống phía dưới.

Hắn không để ý đến tiếng kêu bất lực của ta, dùng hết cả một lọ cồn mới hài lòng bỏ tay ra!!!

-------------------------------

75 chương

Đau nhức đến cực hạn , ý thức cũng trở nên mơ hồ. Đau đến độ làm cho ta nằm yên trên giường cả một ngày đêm không cử động được. Đắp một tấm chăn mỏng cũng đủ đau rồi, vậy nên chỉ có thể dùng hệ thống sưởi để làm ấm mình .

Đến lúc có thể rời giường , quay đầu nhìn xuống , mơ hồ thấy được hình xăm phủ đều khắp thắt lưng, phần lưng cứ như được phủ thêm cây cối vậy, nhưng từ trước nhìn lui thì không sao nhìn cho rõ được . Ta đi tới phòng tắm, lúc ban đầu hình xăm không rõ, chỉ thấy rõ những nét viền , màu sắc cũng rất nhạt, tựa như một bản thảo vẽ phác nháp vậy , ta từng định hỏi Trình Hi xem nó là gì, nhưng giờ thì cũng không cần nữa, nhìn qua nét hình xăm một vài lần, nó là đích thị là một chữ “Hi” , nhưng nó cũng không phải chỉ đơn thuần là một chữ bình thường , mà do vô số hoa văn lồng vào nhau tạo nên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật thuật !

Ta đi tới bồn tắm có chút hư nhuyễn, mở nước ấm , rồi vùi mình vào trong bể nước đó , hưởng thụ cảm giác được nước bao quanh.

Nhìn qua hình xăm vài lần, ta biết hình xăm sau lưng đã sắp hoàn thành, bởi vì chỉ thoạt nhìn qua cũng đã thấy rõ ràng rồi. Dù ta rất chán ghét nó, nhưng cũng không thể không thừa nhận hình xăm này quả thực rất đẹp!

Lau khô người, ta đi ra ngoài. , từ sau chuyện lần trước , hài tử không còn xuất hiện trước mắt ta , ta suốt ngày không có việc gì làm , ta còn trẻ , không có lý do gì mà ở như vậy cả đời , dục vọng độc chiếm của Trình Hi còn cao hơn cả sự tưởng tượng của ta , ta vốn nghĩ hắn sẽ sớm chán ghét ta , nhưng hiện tại ta cũng không rõ là đến khi nào hắn mới giảm đi sự hứng thú ấy….

Khải Ninh là bằng hữu của ta , thế nhưng tâm tư của hắn đối với lại lại không hề như ta đối với hắn… Còn Diệp Tuyên , hắn với Trình Hi thì đều là cùng loại , cho dù được hắn cứu ra , chỉ sợ cũng không khác hiện tại là bao nhiêu ….

Tuy rằng thái độ hiện tại của Trình hi so với trước khi căn nhà bị cháy vẫn còn rất ác liệt, thế nhưng so với mấy ngày đầu thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi .

Nhìn một mảng mờ mịt trước mắt… ta không dám nghĩ tới con đường tương lai của mình.

“ đang suy nghĩ cái gì ? khuyên ngươi ít dùng tới bộ não đi !” Trình Hi châm chọc nói.

Hắn vẫn như cũ vẫn là một học sinh kiêu ngạo , suốt ngày trốn học ! Ta cũng đã từng cảm thấy việc học thật khô khan, nhưng giờ, dù cho có muốn cũng không thể được nữa!

Ta cúi đầu , tiếp tục xếp lại đống giấy .

“ Ngươi còn dám nói không có tình ý gì với Diệp Tuyên … không có gì thì sao hắn tích cực tìm ngươi thế !? … lơ là một cái là không được….” ý hắn đầy chỉ trích … ngươi bực cái gì …các người đều giống nhau, thấy cái gì thú vị là chơi đùa mà thôi …

Một ngày như vậy rất nhanh mà kết thúc. Qủa nhiên cha của Trình Hi không mặc kệ hắn, Trình Ảnh nói rất đúng, bọn họ dù sao cũng là cha con!

Trình Hi ném mạnh những thứ trên bàn xuống, nhìn những bức ảnh trên mặt đất, ai cũng là mỹ nhân xuất chúng cả…

Trình Hi luôn luôn được cưng chiều , phản ứng của hắn cũng không ngoài dự đoán của ta ! phẫn nộ , tức giận, hắn trút hết lên tất cả đồ đạc trong phòng, nhất thời, trong phòng trở thành một đống hỗn loạn!

Hắn cũng chỉ giữ được thái độ đó khoảng nửa ngày, bởi vì cha hắn tới, ta ở một bên mà nghe trộm….

“ ngươi phải kết hôn , Hi! “

“ …. hanh ! Chuyện của ta ông quản được sao?! Kết hôn? Đừng đùa!”

“ ngươi phải cho con ngươi có mẹ! …. Tuy tuổi của ngươi chưa đủ, bất quá đính hôn trước cũng được ! … con ngươi cần có mẹ !” không để ý thái độ phản đối của Trình Hi, cha hắn nói.

“ mẹ ?! … hắn có!”

“….” Trầm mặc một lát “ nực cười thật …ai thừa nhận điều đó …. Ta tuy rằng không nhúng tay vào chuyện của hắn , đó là do hắn không ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi , nếu đã sinh con xong rồi … thì phải cưới 1 cô gái môn đăng hộ đối , kế thừa gia nghiệp … chuyện khác ta mặc kệ , bao gồm cả việc kẻ kia … “

Dừng một chút, cha Trình Hi nói tiếp “ ngươi còn cãi nhau với A Ảnh đúng không !? … tỷ tỷ ngươi rất là tức giận , nếu ngươi còn cứ cứng đầu như thế thì không ai giúp được ngươi nữa đâu… “

‘ phanh ‘ Trình Hi một quyền đập mạnh vào tường “ ai muốn các người giúp đỡ! … ta có thế nào không cần các người quản … ta sẽ không đính hôn , đám tiện nhân này là không cần ai cả !”

“ vậy ngươi muốn cái gì !” thanh âm của cha Trình Hi cũng đã cất cao vài phần “ ngươi muốn cái gì ?!… ngươi căn bản cũng không biết chính mình muốn gì cả ! ngươi cứ tiếp tục chống đối như vậy thì sớm muộn gì sau này cũng sẽ hối hận ! “

Trình Hi cười nhạt, “ chống đối !? việc này ta làm nhiều lắm rồi ! ta đương nhiên biết mình muốn cái gì … ta cũng không phải ông, chĩ biết làm chuyện trái lương tâm!”

“ ngươi … ngươi còn biết suy nghĩ không hả!? “ phụ thân hắn bỗng nhiên hét lên , tức giận nói “ Đừng nên quá phận , Trình Hi !”.

Trình Hi không biểu hiện gì nhìn lại nói “ không sai , ta chỉ muốn lấy một mình Ngô Thuỵ ! về phần hài tử của ta , nó có mẹ, ông đừng hòng mượn cớ mà đuổi hắn đi!… còn nữa , ta căn bản không muốn kế thừa thứ gì của ông cả!”

….câu nói tiếp theo ta không còn tâm tư để nghe ….

Trình Hi nói cái gì …. Hắn nói , lấy ….lấy … lấy cái gì … nhất định là do hắn tức giận nhất thời mà nói ra thôi! ta xấu hổ lui trở về phòng …

chương 76

Lúc sau Trình Hi đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn hiện rõ sự phẫn nộ !

So với lần trước, lần này cha con họ gặp nhau còn kịch liệt hơn nhiều. Trình Hi cũng không nói lý do cha hắn đến, nếu như hắn đã không nói thì ta cũng không hỏi làm gì.

Trong quãng thời gian hình xăm được hoàn thành , cha của Trình Hi có đến thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng là không vui mà đi về.

Ta nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế , cha hắn trước sau gì cũng ra tay thôi, bởi vì cha của Trình Hi không phải người thường , sẽ không giống như những ông bố thông thường khác , đến lúc đó, Trình Hi kết hôn … sau đó , thê tử của hắn nhất định cũng không để yên cho ta! như vậy … lúc đó tất cả sẽ kết thúc … ta im lặng chờ đợi, cái gì cũng không làm, chuyện nên đến sẽ đến thôi !

Quả nhiên, rất nhanh, cha của Trình Hi đã mất hết kiên nhẫn. Lúc cha của Trình Hi tới, ta đang ở trong phòng khách uống nước, vừa thấy ông ta, ta lập tức tránh đi, thế nhưng lại bị ngăn lại. Sau đó, một cuộc tranh chấp không ngớt diễn ra.

Lúc sau , phụ thân Trình Hi tức giận dương tay ra mà đánh ta, thế nhưng không ngờ được chính là Trình Hi lại đứng trước mặt tránh cho ta cái tát đó. làm cho ta và phụ thân hắn đều quá bất ngờ , thế cho nên tràng diện thoáng cái lạnh xuống tới!

Cuộc tranh luận vừa kết thúc … chĩ còn lại hai người chúng ta , nhìn nét mặt Trình Hi sưng đỏ, ta không biết nên làm gì , do dự một lúc , ta đã định đi khăn lạnh, nhưng suy tính một hồi, lại chật vật lê bước lên lầu !

**

“ cha, em trai hắn là do bị người ta mê hoặc thôi , hơn nữa , cha cũng không phải không biết tính hắn , cứ nói cái gì là làm cho bằng được … từ nhỏ đã thế rồi…”. Nhìn cha mình tức giận không ít, Trình Ảnh đưa tách trà nóng cho hắn , khuyên bảo hắn nguôi giận .

“ … lần này Hi nhi … ai ….nó lớn như thế nhưng lại là lần đầu tiên có thái độ thế này … tuy rằng trước đây cũng …. “

“ cha đừng tức giận , chờ thêm một thời gian nữa , A Hi hết hứng thú rồi cũng tự động kết thúc thôi.” Trình Anhr tuy vẫn còn tức giận chuyện lần trước, nhưng cũng nhịn không được mà che chở cho Trình Hi.

“ lần này… ta có cảm giác không tốt… Hi nhi hình như là nghiêm túc thì phải …”

Trình Ảnh nhíu mày “ không có đâu ! đệ đệ hắn tuyệt sẽ không …”

“ vậy cha tính làm sao bây giờ ?” Trình Ảnh trong lòng phiền muộn nói .

“ … con nói xem, Ảnh nhi ? … Biện pháp để tiêu diệt hoàn toàn hi vọng của một người…” , hớp một ngụm trà nóng , Trình lảo gia trở lại phong thái thường ngày, chính là phong thái của một kẻ đầy thủ đoạn trên thương trường.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .